Bỏ lỡ mất trấn nhỏ có thể tìm nơi ngủ trọ. Trước mặt cô là một khu
rừng, phía trước thì không có làng, mà phía sau thì cũng không có quán
nào.
Trước kia lúc ông nội Vinh kể chuyện xưa cho cô nghe từng nói rằng,
trên giang hồ có một câu nói là, gặp rừng thì không nên tiến vào.
Nhưng Khẳng Khẳng nhìn thấy khu rừng này, thì thấy thân thiết như
trở về nhà vậy. Nó vô cùng khuyến khích Vinh Tuệ Khanh đi vào bên trong
đó.
Vinh Tuệ Khanh vẫn còn đang lưỡng lự thì nghe thấy đằng sau truyền
tới tiếng cười nhẹ như tiếng chuông ngân. Đó chính là tiếng cười của cô
nhóc vừa nãy ở trong quán trọ Duyệt Lai.
Đôi lông mày của Vinh Tuệ Khanh cau lại, cô không quay đầu lại mà
dứt khoát đi vào bên trong khu rừng luôn.
“Đứng lại!” Tiếng nói khác từ đằng sau truyền đến, chính là giọng của
tỳ nữ ban nãy.
Dù Vinh Tuệ Khanh không muốn gây chuyện phiền phức, nhưng cô
không phải là người dễ bị bắt nạt và lại càng không phải là người ngậm bồ
hòn làm ngọt.
Đối phương đã bắt nạt cô ra mặt như vậy, mà cô vẫn không phản kích
lại, thì thật sự là phí công dạy dỗ của ông nội với cô và còn làm mất thanh
danh của các yêu tu phố Hồ Lô nữa!
Vinh Tuệ Khanh chạy nhanh chiếc giày dưới chân, mau chóng tiến vào
khu rừng.
Đây là một khu rừng thông. Khẳng Khẳng liền như cá gặp nước, chỉ
đường đi bên trong cho Vinh Tuệ Khanh, rồi nói cho cô biết nên đi hướng