có thể làm Sở Sở không vui được?” Nỗi khổ trước kia mà cô ta phải chịu
đựng, cô ta tuyệt đối không thể để con gái của mình cũng phải chịu đựng
một lần. Cô ta muốn con gái của mình được sống một cuộc sống đầy đủ
thoải mái. Muốn có thứ gì, thì sẽ được thứ đó, không được có một chút
thiếu thốn nào.
Vả lại, địa vị thân phận của con gái mình vẫn còn ở đó…
Nhìn ra Ngũ Châu Đại Lục, ngoài Thánh nữ của thần điện Quang
Minh ra, có lẽ chỉ có con gái của cô ta là có thân phận cao nhất thôi đi?
Minh Nguyệt cười khẽ. Kiếp trước, cô ta xuất thân từ tầng lớp thấp,
nhưng trí cao hơn trời, tuyệt đối không cam tâm như vậy cả đời. Sau này,
cô ta ở cạnh một vị quan lớn. Kết quả lúc chọn lại lãnh đạo thì người đó
đứng nhầm phe, nên rất nhanh chóng bị bài trừ, cô ta cũng bị người ta diệt
khẩu.
Vẫn may trời cao vẫn còn thương xót cô ta, cho cô ta cơ hội thứ hai.
Hừ, đến đây cô ta mới biết câu “Cha ta là Lý Cương” chẳng là cái thá
gì!
Cha của con gái cô ta là Tư An!
Mấy tên dân đen như các người ngưỡng mộ, đố kỵ cũng vô dụng. Ai
bảo cha của con gái cô ta là Tư An cơ chứ?!
Minh Nguyệt là lén lút sinh ra đứa nhỏ này, vốn không muốn để Tư
An biết được. Lúc trước cô ta không biết thân phận của Tư An, luôn tưởng
rằng hắn chỉ là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn mà thôi.
Đến đoạn thời gian trước, cô ta mới biết Tư An đã từ Nguyên Anh
mới đột phá đến Hóa Thần rồi, cô ta vui mừng đến phát ngốc.