Nhân vật cấp Hóa Thần, hơn nữa lại còn có thân phận khác. Hắn thật
sự không phải là tả hộ pháp của Thái Hoa Sơn, mà thật ra là người từ tông
phái đỉnh cấp đến để rèn luyện!
Tin tức Tư An Hóa Thần thành công đã truyền khắp nước Đại Sở, bây
giờ có lẽ cả Ngũ Châu Đại Lục cũng đều biết cả rồi. Nghe nói rất nhiều
môn phái cấp hai đã đến chỗ tông phái đỉnh cấp để chúc mừng.
Bảo bối mà cô ta giữ lại này, có thể coi là giữ lại đúng rồi.
“Đi thôi. Cô bé đi ra ngoại thành rồi. Chúng ta cũng đi về hướng đó,
vừa hay cùng đường.” Minh Nguyệt dắt tay Sở Sở, dáng vẻ uyển chuyển đi
ra khỏi quán trọ Duyệt Lai.
Vinh Tuệ Khanh mang theo Khẳng Khẳng đi nhanh trên đường, rất
nhanh đã ra khỏi cổng Đông của thành Vĩnh Chương, rồi đi lên đường lớn
về phía Đông.
Sơn trang Dư Nga nằm ở vùng biên giới tiếp giáp với phía Đông của
nước Đại Sở. Núi Dư Nga chính là biên giới phía Đông của nước Đại Sở.
Từ thành Vĩnh Chương đến núi Dư Nga, người bình thường phải đi
mất một tháng. Nếu thật sự phải mất một tháng mới tới nơi, thì quá là muộn
rồi.
Nhà Mão Quang đều đã suy nghĩ đến chuyện này, nên đã tặng Vinh
Tuệ Khanh một đôi giày ngàn dặm. Đôi giày này được làm từ da của con
rắn bay, dù không thể thật sự đi được ngàn dặm một ngày, nhưng một ngày
đi trăm dặm thì vẫn thoải mái.
Vinh Tuệ Khanh đi rất nhanh, đáng tiếc là cô không quen với đường ở
đây nên đã đi lạc mấy lần. Đợi lúc cô quay lại đường lớn thì trời đã sắp tối.