Vinh Tuệ Khanh giơ một tay ra vuốt ve xoa dịu bộ lông mềm mại trên
lưng Khẳng Khẳng, rồi ra hiệu bằng mắt với nó một cái.
Khẳng Khẳng quẳng luôn chiếc bánh bao nhân thịt yêu thích đi, túm
lấy chiếc khăn vải trên bàn lau miệng, rồi nhanh nhẹn trốn vào trong tay nải
phía sau lưng của Vinh Tuệ Khanh.
“Nó chạy rồi! Mau bắt nó lại cho ta!” Cô nhóc đó gấp gáp giậm giậm
chân không chịu bỏ qua.
Một tỳ nữ ở bên cạnh không hiểu tại sao tiểu thư lại nhìn trúng con sóc
này. Dù nó có đẹp hơn mấy con sóc xám xịt bình thường khác một chút,
nhưng dù có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ là một con sóc mà thôi. Tiểu thư có
biết bao nhiêu chim thú quý hiếm ở nhà, hà tất phải tranh chấp với ả người
phàm này?
“Tiểu thư, trong quán có rất nhiều linh sủng từ Thái Hoa Sơn. Nào có
con nào không bằng con sóc mập này đâu? Chúng ta nên quay về đi ạ,
người này không biết phải trái, chúng ta không thèm chấp nhặt với nàng
ta.” Tỳ nữ đó vội dỗ dành cô bé kia, muốn khuyên cô bé quay về, không
muốn ầm ĩ ở đây nữa.
Đây là lần đầu tiên cô bé kia rời khỏi Minh Nguyệt Quán, đi ra thế
giới bên ngoài. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô bé luôn là viên minh châu được
mẹ nâng niu trên tay. Mẹ cô bé luôn làm mọi yêu cầu của cô bé, trước giờ
chưa từng từ chối cô bé thứ gì.
Cô bé đã nhìn trúng con sóc Khẳng Khẳng của Vinh Tuệ Khanh, thì
liền như mọi lần không thấy có gì khác biệt khi cô bé muốn những thứ đồ
khác lúc trước cả. Dù sao thì chỉ cần cô bé muốn, thì cô bé sẽ cố gắng nghĩ
mọi cách để giành được về tay. Nếu cô bé không làm được, thì mẹ cô bé
cũng sẽ giúp cô bé làm bằng được. Hơn nữa, cô bé không hề muốn cướp
trắng, cô bé có nói là sẽ trả tiền hoặc trả bằng thứ khác cũng được.