Không biết vì sao từ lúc Vinh Tuệ Khanh mang Tiểu Hoa ra khỏi phố
Hồ Lô, cô đều không muốn để người khác biết được tên gọi của Tiểu Hoa,
nên sớm đã nói rõ sẽ đổi tên cho Tiểu Hoa, gọi là “Khẳng Khẳng”. Bởi vì
nó thường thích ôm lấy các đồ ăn gặm tới gặm lui.
Tiểu Hoa đặc biệt hài lòng với cái tên “Khẳng Khẳng” này, vài lần đã
kiến nghị với Vinh Tuệ Khanh ném cái tên Tiểu Hoa vào đống tro tàn lịch
sử đi. Từ đó nó sẽ là Khẳng Khẳng, một cái tên thu hút sự chú ý của người
khác biết bao!
Vinh Tuệ Khanh lại đặc biệt có thiện cảm với cái tên Tiểu Hoa, nên
chỉ đồng ý lấy “Khẳng Khẳng” làm biệt danh, còn tên chính vẫn gọi là Tiểu
Hoa. Còn để Tiểu Hoa mang họ giống cô, từ đó đổi thành gọi là Vinh Tiểu
Hoa…
Cô bé kia thấy Vinh Tuệ Khanh thế mà lại không muốn bán con sóc
đất, cô bé có chút không vui, giậm chân hờn dỗi quá đáng nói: “Rốt cuộc
ngươi muốn gì? Ngươi nói đi! Chỉ cần ngươi nói ra, mẹ ta nhất định sẽ
đồng ý với ngươi, chỉ cần ngươi đưa Khẳng Khẳng cho ta.”
Vinh Tuệ Khanh nghe thấy câu này, liền ngán ngẩm đứng dậy. Nếu là
đứa trẻ có mẹ thì là bảo bối rồi…
“Rốt cuộc ngươi có bán không hả? Tiểu thư nhà chúng ta đang hỏi
ngươi đó! Ta nói cho ngươi biết, Minh Nguyệt Quán chúng ta không dễ
trêu ghẹo đâu.” Một tỳ nữ ở bàn bên lại đi qua, đứng bên cạnh cô bé kia,
quát tháo giúp đứa nhỏ.