còn một ai rồi.
Vinh Tuệ Khanh nghe ngóng từ chưởng quỹ của quán trọ Duyệt Lai
xem đã xảy ra chuyện gì.
Ông chủ đó cười nói: “Tu sĩ của ba đại môn phái đều đã đi cả rồi. Nói
là đã đánh chết yêu nhân của ma tộc ở núi Lục Hợp nên đã quay về lĩnh
công rồi.” Nói xong, ông ta niềm nở hỏi Vinh Tuệ Khanh: “Cô nương muốn
thuê phòng hả?”
Vinh Tuệ Khanh lắc đầu, nói: “Cháu không ở đây, chẳng qua muốn ăn
bữa cơm, ngoài ra mua chút màn thầu với bánh nướng để ăn trên đường
thôi ạ.”
Thật ra Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đều đã ăn rồi, bây giờ nói như
vậy chẳng qua là vì ngại. Hơn nữa, kỹ nghệ làm các món ăn của quán trọ
Duyệt Lai rất khá, Tiểu Hoa rất thích ăn.
Không thuê phòng mà sao ngươi hỏi nhiều thế hả!
Mặt của chưỡng quỹ dài ra, uể oải gọi tiểu nhị: “Chuẩn bị một bàn ăn
cho vị cô nương này.”
Tiểu nhị đi qua dẫn đường cho Vinh Tuệ Khanh đến trước một cái bàn
phía dưới, nhanh chóng mang đồ ăn lên cho cô. Rồi lại theo sự phân phó
của cô gói một túi màn thầu và bánh nướng mới ra lò lại.
Tiểu Hoa vui vẻ ăn thức ăn ở trên bàn, đã hấp dẫn ánh mắt của người
ngồi bàn bên.
“Xem kìa, con sóc đất nhỏ kia thật đáng yêu, còn có thể ôm lấy bánh
bao gặm nữa…” Giọng nói như tiếng chuông ngân của một cô bé cất lên.
Chiếc chân nhỏ ôm lấy bánh bao của Tiểu Hoa chợt ngừng lại.