Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh trừng lớn. Xưa nay cô chưa từng nghĩ
đến vấn đề này.
Tiểu Hoa chít chít nói, vỗ về Vinh Tuệ Khanh: “Đừng lo. Có rất nhiều
người có ý đồ với Tiểu Hoa nhưng chưa một ai thực hiện được hết cả.”
Mão Quang cũng trừng lớn mắt nhìn Tiểu Hoa, cuối cùng nói: “Rất
nhiều chuyện trong lòng phải tự có tính toán. Không thể dựa dẫm vào
người khác, mà chỉ có thể dựa vào bản thân. Như vậy mới có hiệu quả
nhất.”
Vinh Tuệ Khanh trịnh trọng đứng dậy hành đại lễ với Mão Quang.
Qua buổi trưa, Vinh Tuệ Khanh thu lại công pháp Húc Nhật Quyết sau
nhà của Mão gia, cô đứng dậy đeo tay nải trên lưng, để Tiểu Hoa trên vai,
rồi âm thầm rời khỏi tiểu viện của Mão gia.
Chuyện này đã nói từ trước. Vinh Tuệ Khanh không thích cảnh chia ly.
Cô âm thầm đến cũng như âm thầm rời đi, cô huơ huơ tay, không mang
theo bất cứ áng mây nào.
Đại nương mập và Mão Quang đứng ở cửa viện, nhìn hình bóng Vinh
Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đã đi xa, khóe mắt hơi ươn ướt nói: “Thật là một
đứa bé ngoan. Nếu sau này cô bé có thể ở bên Tam Lang nhà chúng ta thì
tốt biết bao.”
Sắc mặt của Mão Quang không được tốt cho lắm, nhưng cũng không
cất lời phản bác.
Vinh Tuệ Khanh và Tiểu Hoa đi ra từ cổng nơi ẩn náu của phố Hồ Lô,
đầu tiên là đến quán trọ Duyệt Lai.
Quán trọ Vinh Thăng đối diện lúc trước là nơi mà Ngụy Nam Tâm
mang theo tu sĩ ba đại môn phái đến đóng quân, bây giờ hình như đã không