Mão Quang bưng lấy chén trà trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói:
“Chiếc kim thêu mà Tam Lang tặng cháu là pháp khí bản mệnh của thằng
bé, cũng là thứ theo nó từ khi còn trong bụng mẹ. Chiếc kim thêu này có
linh khí tiên thiên, nó có thể phá bỏ vật ô uế và tai họa, cháu mang theo bên
mình cũng tốt, có thể tránh được tai họa.”
Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, vội vàng lấy chiếc hộp bạch ngọc
ra, đưa cho Mão Quang nói: “Không được, thứ này cháu không thể nhận
được. Nó quá quý giá. Nếu có sơ xuất gì thì không phải Tam Lang ca sẽ
chịu thiệt thòi rất lớn hay sao?”
Mão Quang nghiêng đầu nhìn Vinh Tuệ Khanh một lát, lắc đầu nói:
“Tuệ Khanh, quá hiểu người khác cũng không phải chuyện tốt. Tam Lang
đã tặng cho cháu rồi thì cháu cứ giữ lấy, bảo toàn một phần tâm ý của nó
không được sao?” Gần như ông đã tiết lộ tình cảm của Mão Tam Lang cho
Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh lại càng thêm ngại ngùng. Nếu như vậy, thì cô lại
càng không thể nhận được. Phần tình cảm này quá quý giá, nhưng bản thân
mình không có ý. Nếu tiếp nhận thì là lợi dụng Mão Tam Lang, lợi dụng
tình cảm mới chớm nở đó.
“Mão đại thúc, chiếc hộp này thúc nhận lại dùm Tam Lang ca đi. Cháu
cũng không dám nói sau này thế nào, nhưng nếu có một ngày cháu thấy
mình có thể xứng với chiếc hộp này thì cháu sẽ quay về tìm thúc lấy lại.
Nếu cháu không xứng với nó thì thúc cầm lại chiếc hộp này sẽ tốt hơn là để
nó ở chỗ cháu. Cháu đi rồi, ngày tháng còn dài, Tam Lang ca còn có nhiều
việc quan trọng phải làm, tự nhiên sẽ hiểu ra thôi.” Vinh Tuệ Khanh
nghiêm túc đặt chiếc hộp bạch ngọc vào tay của Mão Quang.
Một trong những pháp khí bản mệnh của Mão Tam Lang đang ở trong
chiếc hộp đó, nếu có tổn hại gì thì tu vi của Mão Tam Lang bị giảm là
chuyện nhỏ, có khả năng sẽ bị mất một nửa sinh mạng mới là chuyện lớn.