Nói ngược trở lại, Tư An cho dù không quan tâm đến cô ta, thì nể tình
con gái, cũng không thể không ngó ngàng gì tới cô ta được.
Minh Nguyệt biết rõ, Tư An ở Thái Hoa Sơn bao nhiêu năm nay, mặc
dù qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng trước giờ chưa có người phụ nữ nào
sinh con cho hắn. Trước mắt mà nói, con gái của mình chính là hậu duệ duy
nhất của hắn. Đến lúc đó, con gái làm nũng với hắn, hắn không nghe cũng
phải nghe theo. Rồi sẽ dẫn mẹ con bọn họ đến tông môn cao nhất, từ đó cô
ta thật sự trở thành người trên vạn người, sẽ không phải lăn lộn ở nơi hồng
trần dơ bẩn này nữa...
Nhưng cái đứa con gái quê mùa này, lại mở miệng nói muốn mạng của
mình! Nó không muốn sống nữa sao?
Minh Nguyệt mở thần thức, thăm dò về phía Vinh Tuệ Khanh.
Cô ta mới kiểm tra sơ qua, đối phương chỉ mới Luyện Khí tầng hai,
đến túi càn khôn cũng không có, đồ gì cũng nằm trong tay nải sau lưng
mình, chắc là tán tu.
Không có sư môn, không gia thế, người như vậy, mặc cả với nó là còn
đang tôn trọng nó. Trước đây mình cũng là người bình thường không quyền
không thế, cũng bị người khác khinh thường. Vì vậy cô ta không muốn ỷ
lại thế lực của Tư An, đi bắt nạt cô nhóc trước mặt.
Nhưng ai ngờ được, đối phương rượu mời không uống muốn uống
rượu phạt, lại dám chống đối với mình!
“Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi muốn ra giá bao nhiêu? Nếu ngươi
không nói, đừng trách ta ra tay vô tình! Đến lúc đó, ngươi không chỉ không
có con sóc mà đến cả mạng của ngươi cũng không còn. Ngươi lấy giấy bút
ra mà tính toán cho kĩ, vì một con súc sinh cuối cùng có đáng giá hay
không!” Minh Nguyệt khẽ vẫy tay, một thanh trường kiếm liền hiện ra.