Vinh Tuệ Khanh muốn thử uy lực Nhật Nguyệt Song Câu của mình,
bèn đứng yên tại chỗ bất động. Chỉ đợi tới lúc kiếm quyết của đối phương
đâm tới trước mặt, hai tay cô nhanh chóng đỡ trường kiếm của Sở Sở, sau
đó hai tay đan xen, xoay vòng linh hoạt. Chỉ nghe thấy một trận âm thanh
của binh khí va vào nhau, trường kiếm trong tay Sở Sở bị Nhật Nguyệt
Song Câu của Vinh Tuệ Khanh chém thành mảnh vụn, nhẹ nhàng rơi xuống
khoảng đất trống trong rừng.
“Ngươi phá kiếm của ta! Con đĩ này! Ta lấy mạng ngươi!” Sở Sở vô
cùng tức giận, không quan tâm ném đi đuôi kiếm trong tay mình, lấy ra một
gói giấy từ trong lồng ngực ném vào người Vinh Tuệ Khanh.
Vinh Tuệ Khanh lùi qua bên cạnh một bước, Tam Chuyển Tụ Hồn trận
sau lưng thổi ra một cơn gió, đem phấn trong gói giấy thổi ngược trở lại,
trực tiếp lao thẳng vào mặt Sở Sở.
Sở Sở không lường trước được đối phương lại có thể ném bột phấn
ngược trở lại, hét lớn một tiếng, giậm chân tại chỗ: “Mắt của ta! Mắt của ta
không nhìn thấy nữa! Mẹ, con đĩ này hạ độc mù mắt con!”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi: “Rõ ràng là độc phấn độc của ngươi, đi
trách ngược lại ta, thật là loại người không biết lý lẽ. Ngươi từ từ chơi đi, ta
không tiếp nữa!” Nói đoạn quay người toan chạy.
Minh Nguyệt tiến lên một bước, cho thuốc giải vào miệng Sở Sở,
kiếm hoa ở tay phải run lên, chém bay tới sau lưng Vinh Tuệ Khanh.
Minh Nguyệt là kiếm tu Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn, Sở Sở đương
nhiên không thể nào so được.
Vinh Tuệ Khanh chỉ cảm thấy một luồng thần thức cường đại khóa
chặt thân mình, lập tức không thể động đậy. Cô nghe tiếng kiếm rít sau
lưng càng ngày càng ác liệt, mình căn bản không tránh nổi tập kích toàn lực
của tu sĩ Trúc Cơ!