Trận pháp lập tức được khởi động.
Sở Sở chỉ cảm thấy bản thân lọt vào một vòng sương mù tối đen, một
cô gái áo trắng vụt thoáng qua bên cạnh.
Sở Sở hét lớn: “Ngươi đứng lại cho ta! Ngươi có thấy con nhóc quê
mùa đeo tay nải sau lưng mới vào đây không?”
Cô gái áo trắng dừng lại, không hề quay đầu, âm thanh lạnh buốt chói
tai: “Ngươi muốn tìm người? Trong đây vốn chẳng có người.”
Sở Sở không hiểu: “Không có người, ngươi không phải người sao? Ta
không phải người sao?” Cô nàng đến sau lưng cô gái áo trắng nói.
Cô gái áo trắng cười thảm thiết một tiếng: “Trong rừng Hắc Tùng này
quỷ đã nhiều hơn người từ lâu rồi, ngươi không biết sao?” Nói xong, cô ta
quay đầu lại, nhìn Sở Sở.
Chỉ thấy gương mặt cô ta quay lại, một mảng xanh tím, máu từ lỗ
thủng trong hai mắt chảy xuống.
“A! Quỷ!!!” Sở Sở không thể khống chế hét lớn.
Tiếng la hét bị vây trong Tam Chuyển Tụ Hồn Trận, quanh quẩn trong
ba thước, bên ngoài đều không nghe thấy được.
Vinh Tuệ Khanh đứng ở mắt trận, nhìn Sở Sở đứng tại đó, dáng vẻ
như đang nói chuyện với không khí, sau đó chợt nghe tiếng cô nàng la hét
chói tai, sau đó ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Vinh Tuệ Khanh nhất thời hiếu kỳ, vận khởi cửa trận, nhìn sang Tam
Chuyển Tụ Hồn Trận mình tự thiết kế.
Tam Chuyển Tụ Hồn Trận, tên như nghĩa, có thể thu thập những cô
hồn dã quỷ du đãng.