Trường kiếm ba thước của Minh Nguyệt cuối cùng đâm vào tay nải
sau lưng Vinh Tuệ Khanh.
Nhưng tay nải đó lại giống như tường đồng vách sắt, chặn đi trường
kiếm của Minh Nguyệt.
Vinh Tuệ Khanh cảm thấy một trận đau đớn sau lưng, sau đó bản thân
có thể nhúc nhích. Cô liền nhanh chóng quay đầu lại, dưới chân đạp cửu
cung bát quát bộ, trốn vào trong Tam Chuyển Tụ Hồn Trận.
Trận pháp do cô thiết kế đương nhiên cô tiến vào không sao cả.
Đứng ở mắt trận của Tam Chuyển Tụ Hồn Trận, Vinh Tuệ Khanh mới
lấy tay nải xuống nhìn kĩ. Tay nải này là đêm đó trong trận đánh lén ở Dốc
Lạc Thần, là do mẹ cô tự mình thu dọn cho cô, để ở sau lưng. Hơn nửa năm
nay, cô chỉ đeo cái tay nải này. Đeo nó, giống như có mẹ đi cùng, như có
người thân cô, gia đình cô vẫn luôn ở bên cạnh...
Quả nhiên là đồ người nhà cho cô, trong lúc nguy cấp đã cứu cô một
mạng.
Vinh Tuệ Khanh nhìn trên tay nải đến một vết xước cũng không có,
chỉ biết đây là một cái tay nải da, chắc cũng là một bảo vật quý hiếm.
Ôm tay nải trong lòng, Vinh Tuệ Khanh ngẩng đầu, nuốt nước mắt.
Bây giờ cô không người nương tựa, chỉ có bản thân.
“Nó đi đâu rồi?” Bên ngoài trận pháp truyền đến tiếng nói của cô gái
kia.
“Quán chủ, nô tỳ thấy nó đi qua bên này.” Một tỳ nữ rụt rè nói.
Minh Nguyệt còn quan sát xung quanh, Sở Sở đã đợi không được,
nhảy vào bên trong Tam Chuyển Tụ Hồn Trận như một mũi tên.