Trong túi càn khôn của ly miêu yêu có chút bảo bối, nhưng bây giờ
trong mắt Minh Nguyệt cũng chẳng lợi ích gì.
Minh Nguyệt nhớ mong con gái, kêu gọi đầu hàng với Vinh Tuệ
Khanh: “... Chỉ cần ngươi thả con gái ta ra, tất cả chuyện hôm qua ta sẽ
xem như chưa từng xảy ra. Nhưng nếu như ngươi làm hại con gái ta, ta nhất
định làm cho ngươi trên trời dưới đất không chốn dung thân!”
Vinh Tuệ Khanh bĩu môi, không trả lời. Cô không phải con nít ba tuổi,
bây giờ thả con gái Sở Sở của cô ta ra, mình lập tức chết không chỗ chôn.
Minh Nguyệt đợi cả buổi vẫn không thấy Vinh Tuệ Khanh trả lời,
trong lòng ngày càng sợ hãi. Nếu không có con gái, thì cô ta cũng không
còn gì nữa. Đặc biệt với Tư An, lợi thế gì cũng không còn...
“Ta cầu xin ngươi, thả con gái ta ra đi. Ta lạy ngươi!” Minh Nguyệt
vừa nghĩ vừa quỳ xuống: “Ta lấy tâm ma thề, nếu ta còn hại ngươi, ta sẽ bị
thiên lôi đánh, đời này dừng lại ở Trúc Cơ!”