Nhất thời không chú ý, trên mặt Vinh Tuệ Khanh cũng bị mũi kiếm
của Minh Nguyệt cắt qua một đường thật dài.
Khẳng Khẳng gào thét đinh tai, một ngụm nuốt luôn nội đan ly miêu
yêu, không cần mạng mình mà lao về phía Minh Nguyệt.
Khẳng Khẳng cũng không am hiểu chiến đấu, nhưng nhìn thấy máu
trên mặt Vinh Tuệ Khanh, Khẳng Khẳng cũng trở nên hung ác.
Vinh Tuệ Khanh gấp gáp, một tay vội vàng túm lấy đuôi nhỏ của
Khẳng Khẳng, một mặt khởi động giày ngàn dặm cấp tốc lao xuống, trở về
bên trong Tam Chuyển Tụ Hồn Trận.
Minh Nguyệt thấy trên mặt Vinh Tuệ Khanh đã bị mình chém qua,
mới nguôi giận dữ. Hơn nữa cô ta lo lắng cho an nguy của con gái, nên
không ra đòn hung hiểm.
Nhìn Vinh Tuệ Khanh như giọt sương buổi sớm, biến mất không thấy
tung tích ở chỗ đất trống trong khu rừng, sắc mặt Minh Nguyệt âm trầm,
đạp lên phi kiếm hạ xuống, nhìn theo phương hướng Vinh Tuệ Khanh mất
tích, thấp giọng nói: “Được rồi, con sóc của ngươi cào mặt ta, ta cũng chém
lên mặt ngươi rồi, chúng ta hòa nhau. Bây giờ ngươi giao con gái ta ra đây,
ta tạm tha ngươi một mạng, thế nào?”
Vinh Tuệ Khanh làm bộ không nghe, trở về bên trong Tam Chuyển Tụ
Hồn Trận, cô lấy chiếc khăn từ trong tay nải lau đi vết máu trên mặt mình,
lại từ túi càn khôn đại nương mập cho cô lấy ra chút thảo dược, nhai trong
miệng, sau đó đắp lên vết thương. Cô không lo cho dung nhan, cô chỉ lo
trường kiếm của Minh Nguyệt có độc. Nếu trúng độc thì coi như thất bại
trong gang tấc.
Ngồi xếp bằng trên mắt trận, Vinh Tuệ Khanh vận chuyển Húc Nhật
Quyết, điều trị thân thể, lại lấy ra một viên linh thạch, nắm trong tay bổ
sung linh lực.