Cô ta ở đây tu hành nhiều năm như vậy, lại theo Tư An đã thấy qua
không ít đồ tốt, biết rõ thần thông của yêu tu chủ yếu là luyện vào bên trong
nội đan của chúng. Nếu nuốt nội đan của nó, sau đó luyện hóa, mình rất có
thể đạt được loại thần thông đó.
Ly miêu yêu có tu vi Trúc Cơ rất hiếm gặp, còn có khả năng biến thân
khiến kẻ khác khó có thể đề phòng và công năng phá trận. Minh Nguyệt đột
nhiên cảm thấy, đau khổ cô ta phải chịu cả đêm chính bởi vì đợi viên yêu
đan này!
Vinh Tuệ Khanh cũng nhìn thấy viên yêu đan, đột nhiên nhớ đến ở đâu
đó, cô cũng nhìn thấy viên yêu đan màu vàng nhạt giống như vậy...
Vinh Tuệ Khanh chỉ do dự phút chốc, Minh Nguyệt đã cưỡi phi kiếm
từ từ tiếp cận yêu đan.
“Ta giết ly miêu yêu, viên yêu đan này là của ta! Ngươi không thể
lấy!” Vinh Tuệ Khanh thấy Minh Nguyệt muốn phỗng tay trên, nhất thời
bừng tỉnh. Cô nhanh chóng lấy ra một khối linh thạch nắm trong tay, một
mặt bổ sung thêm linh lực, mặt khác khởi động giày ngàn dặm, cũng đuổi
theo viên yêu đan.
Minh Nguyệt ở phía trước cười lớn: “Đồ trong thiên hạ thì người thiên
hạ đoạt, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Có bản lĩnh, ngươi cướp từ trong
tay ta đi!” Nói xong, Minh Nguyệt đã ra tay, vận một cỗ hấp lực thu yêu
đan về phía mình.
Vinh Tuệ Khanh giận tím mặt: “Ngươi ăn nói ngang ngược! Đừng
quên là ta cứu ngươi đó!” Nếu không phải Vinh Tuệ Khanh xông ra Tam
Chuyển Tụ Hồn Trận, giao đấu cùng ly miêu yêu, Minh Nguyệt đã bị ly
miêu yêu móc tim ra ăn rồi.
Minh Nguyệt lắc đầu ríu rít: “Ta không có nhờ ngươi đến cứu ta, buồn
cười...” Một bên nói, yêu đan đã gần cô ta trong gang tấc.