Vinh Tuệ Khanh nghẹn họng nhìn trân trối, cuối cùng cũng đuổi theo
không kịp.
Minh Nguyệt cười lớn đem yên đan của ly miêu yêu nắm trong tay,
đang muốn nuốt vào, thì một vật nhỏ lông xù đột nhiên từ trên trời rơi
xuống, giống như sao chổi xẹt qua đáp lên mặt cô ta.
Móng vuốt sắc nhọn dữ tợn cào lên má phải trắng như tuyết không tì
vết của Minh Nguyệt.
“A!” Minh Nguyệt hét lên đau đớn, đầu hướng sang bên cạnh, tay
buông lỏng, yêu đan trong tay cũng rơi xuống.
Vật nhỏ lông xù đó thả người, ôm lấy yêu đan đang rơi xuống, nhào
lộn mấy vòng, sau đó xinh đẹp nhanh nhẹn ngồi trên vai Vinh Tuệ Khanh.
Chính là con sóc đã đoạt yêu đan từ tay Minh Nguyệt!
Minh Nguyệt trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, trong mắt như bốc lửa.
Cô ta bỏ tay phải đang ôm mặt xuống, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Cào mặt của ta! Ta bắt ngươi phải đền mạng!” Nói xong liền giơ phi kiếm
lên vọt về phía Vinh Tuệ Khanh.
Khi nãy cô ta đấu với ly miêu yêu cũng không liều mạng như vậy.
Vinh Tuệ Khanh vô cùng kinh ngạc, vừa giơ Nhật Nguyệt Song Câu
lên nghênh chiến, vừa nhịn không được nói: “Ngươi không nghĩ đến con
gái mình sao? Hôm nay ngươi giết ta, con gái ngươi cũng phải chôn cùng
ta!”
Minh Nguyệt thi triển tu vi tu sĩ Trúc Cơ, Vinh Tuệ Khanh phát hiện
còn khó đấu hơn cả ly miêu yêu.