Minh Nguyệt thấy ly miêu yêu sắp thua rồi, mới có chút kinh ngạc
nhìn Vinh Tuệ Khanh. Tay phải vung một đường kiếm, đảo ngược thân
kiếm, nhân có khoảng trống, đâm thẳng một lỗ vào ly miêu yêu.
Toàn thân ly miêu yêu bị Nhật Nguyệt Song Câu của Vinh Tuệ Khanh
chém đến thương tích đầy mình. Lúc này đột nhiên cảm nhận được sát ý
của Minh Nguyệt, ly miêu yêu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, phun ra yêu
đan màu vàng nhạt, hấp thụ ánh sáng của mặt trăng, lần nữa khởi động yêu
đan, phóng ra mị thuật lần cuối cùng, ý đồ làm tan rã ý chí chiến đấu của
bọn họ, mê hoặc ý chí của bọn họ, mới có thể bắt bọn họ trở về động phủ.
Mị thuật lần này không thể coi thường.
Minh Nguyệt phát hiện đầu tiên, đạp phi kiếm đã lung lay muốn ngã,
nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng, bản thân bay đến trốn bên cạnh,
tách khỏi đòn mũi nhọn của ly miêu yêu.
Vinh Tuệ Khanh không hề có dáng vẻ bị ảnh hưởng, hét lớn một tiếng,
vung Nhật Nguyệt Song Câu. Nhật Câu giữ chặt cổ ly miêu yêu, Nguyệt
Câu chém vào lưng ly miêu yêu, hai tay tung ra, đầu và trái tim màu đen
của nó đều rơi xuống. Thân thể ly miêu yêu như một đống vật nặng, hung
hăng rơi xuống mặt đất, làm tung lên những chiếc lá rụng đầy bụi bặm.
Trên không trung, yêu đan màu vàng nhạt của ly miêu yêu mất đi
chống đỡ, dừng lại trong không trung phút chốc rồi từ từ rơi xuống.
Yêu đan chính là đồ tốt. Về sau yêu tu linh lực lên cao, lúc tu vi đột
phá, có thể lấy yêu đan làm nhân, trực tiếp kết thành kim đan. Không giống
tu sĩ Nhân giới, phải tự mình từ không thành có kết ra kim đan.
Minh Nguyệt trốn bên cạnh trông thấy, vội vàng dùng phi kiếm bay
lên.