Ở giữa không trung, Vinh Tuệ Khanh đã chặn được ly miêu yêu. Sử
dụng một bộ Song Câu đao pháp, cùng giao đấu với nó.
Minh Nguyệt mỉm cười khoanh tay đứng bên cạnh xem trận chiến.
Song Câu của Vinh Tuệ Khanh là lần đầu tiên giao thủ với người khác,
lần trước cùng Sở Sở căn bản không được tính là tỉ thí thật sự. Hiện tại thật
sự cùng đối thủ giao đấu, Vinh Tuệ Khanh mới phát hiện kinh nghiệm thực
tế của bản thân quá ít, sử dụng Song Câu chưa trôi chảy. Nếu Đồ Sơn Quỹ
Họa ở đây, thì dù nàng chỉ có tu vi của Vinh Tuệ Khanh cũng đủ lập tức
giết chết ly miêu yêu, nhưng Vinh Tuệ Khanh cứ lóng ngóng, không thể
thuận lợi.
Hai người hỗn chiến, bên nào thấp thỏm không yên sẽ luôn có hại.
Chỉ là mặc dù tu vi Vinh Tuệ Khanh còn thấp, nhưng có pháp khí sắc
bén trong tay, hơn nữa ý chí kiên trì, càng đấu càng mạnh, Nhật Nguyệt
Song Câu càng phát ra càng lưu loát. Mặc dù tu vi của ly miêu yêu cao hơn
Vinh Tuệ Khanh rất nhiều, nhưng thứ nhất nó còn phân tâm chú ý Nguyệt
Minh đang khoanh tay đứng bên cạnh, thứ hai phát hiện công pháp bản
thân thi triển với Vinh Tuệ Khanh giống như núi tuyết gặp ánh mặt trời,
không những không có tác dụng, ngược lại bị tan chảy dần dần. Đối
phương giống như ánh sáng bình minh xua tan đêm tối, tất cả tai họa đều
không thể đến gần.
Giống như bản thân gặp khắc tinh thiên địch vậy.
Từ khi ly miêu yêu xuất đạo đến nay, chưa bao giờ gặp phải tình
huống như thế này, trong lòng càng hoảng loạn, dần dần chỉ chống đỡ tạm
bợ, lộ rõ là kẻ bại tướng.
Đến cuối cùng, Vinh Tuệ Khanh không vội giết chết ly miêu yêu, mà
lấy nó làm đối thủ luyện tay, giúp bản thân lĩnh hội khởi, thừa, chuyển, hợp
trong chiến đấu.