“Hắn đi đâu vậy?” La Xảo Tư không có xuống lều, nàng ta và Nhiếp
Hoa Chi ở trong xe.
“Có thể là đi quán trọ đòi lại tiền cọc chăng.” Một hộ vệ quen biết
cười nói: “Tam tiểu thư đừng lo lắng, hắn là tay già đời, không việc gì
đâu.”
La Xảo Tư cũng sẽ không lo lắng cho một hộ viện, phất tay cho đối
phương lui xuống.
Vinh Tuệ Khanh đi châm thêm củi, đang muốn chui vào trong lều đi
ngủ thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại: “Xin hỏi các người có
thấy một cô nhóc tám chín tuổi, cao cỡ này, trên mặt có một vết sẹo
không?” Dường như đang giơ tay tả chiều cao với người ta.
Là giọng nói của Minh Nguyệt mà cô mới trốn thoát mấy ngày trước.