La Xảo Tư có chút ngoài ý muốn, vén màn xe lên, nhìn đường phía
trước, trên mặt có chút dị sắc, đồng ý lời nói của La Thần: “Vậy mọi người
dựng lều ở đây đi, không đi đến quán trọ kia.”
La Xảo Tư là người có thân phận cao nhất trong đám người La gia lần
này. Nàng ta nói không đi, người khác đều không phản đối.
Chỉ có người đi dò đường lúc nãy có chút sốt ruột nói: “Ta đã đặt tiền
cọc, đặt phòng ở đó rồi. Mọi người không đi, vậy tiền cọc đó chẳng phải
uổng phí sao?”
La Xảo Tư nào để vào mắt chút vàng bạc thế tục đó, phất tay nói:
“Không sao. Ngươi tốn bao nhiêu tiền, ta trả lại ngươi.” Nói rồi bắn ra một
thỏi bạc mười hai lượng, rơi xuống đúng ngay trong lồng ngực đối phương.
Người đi thăm dò kia vốn là một hộ viện của La gia, có chút công phu,
lúc này ôm thỏi bạc kia, dáng vẻ lại có phần mờ mịt, luống cuống.
Người La gia đều dừng lại, dựng lều, nhóm lửa, nhanh chóng làm việc
của mình.
Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh La Thần, cũng nhóm lửa, đem bánh mì
cắt thành từng lát, nướng vàng óng ánh.
Gần đây Khẳng Khẳng rất thích ăn bánh mì nướng như vậy.
La Thần cùng với mấy hộ vệ La gia đi vào rừng dạo một vòng, đem về
mấy con chim Tùng Kê to lớn, vừa kịp nướng ăn.
Mọi người đều ăn uống vui vẻ, chỉ thiếu hát sơn ca góp vui.
Đến lúc mọi người bắt đầu điểm danh đi ngủ, mới phát hiện thiếu một
người, là người đi thăm dò đường, tìm ra quán trọ lúc nãy.