Khanh đang cười nhạo Khẳng Khẳng một trận.
Khẳng Khẳng biết Vinh Tuệ Khanh đang cười nó, hừ một tiếng:
“Khẳng Khẳng không chấp nhặt với ngươi.”
Vinh Tuệ Khanh cười một hồi, trong đầu không ngừng nghĩ đến lời
Khẳng Khẳng vừa nói. Cô cảm thấy có chút kì lạ, lại không biết kì lạ ở
điểm nào, nhất thời trầm mặc.
Mấy ngày nay mọi người vội vàng lên đường là để đến kịp sơn trang
Dư Nga trước khi đại điển thu nhân đệ tử bắt đầu.
Hiện tính toán hành trình, trưa mai là có thể đến được sơn trang Dư
Nga rồi. Mọi người đều thư giãn hơn, ồn ào tìm một quán trọ nghỉ ngơi qua
đêm.
Bọn họ đã ăn ngủ lang bạt mấy ngày, hôm nay muốn tìm một quán trọ
dừng chân, để nghỉ ngơi hồi phục cho tốt, đợi đến sáng sớm mai lại xuất
phát.
Nhưng núi Dư Nga nằm ở sát biên giới phía Đông nước Đại Sở, đã
sắp đến núi Dư Nga nên càng hẻo lánh hơn.
Mọi người đều đi đến trời sập tối vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của
quán trọ, ai nấy đều có chút nản lòng.
Vinh Tuệ Khanh đi bên cạnh La Thần, vẫn không nói gì.
Người phái đi thăm dò phía trước vất vả lắm mới về tới nơi, nói đi
thêm một chút là có quán trọ. Chỉ là bên trong đã có rất nhiều người, bọn
họ chỉ có thể mấy người ở chung một phòng, chịu đựng một đêm.
La Tư Xảo không quá để tâm. Lòng nàng ta đã bay đến sơn trang Dư
Nga rồi, luôn nghĩ ngợi rốt cuộc sẽ có đề thi như thế nào để khảo nghiệm