Trong đầu của Vinh Tuệ Khanh, xuất hiện tiếng la hét thê thảm của
Khẳng Khẳng, toàn là tiếng rống thảm thiết: “Đừng! Khẳng Khẳng không
muốn phối giống với hai con sóc ngu ngốc đó!”
Vinh Tuệ Khanh cố nhịn cười, nghiêm túc lắc đầu: “Vậy không nên.
Đại Hoa và Tiểu Hoa của ngươi vừa nhìn đã biết là huyết thống cao quý,
thông minh lanh lợi, sao không để chúng tự phối giống với nhau? Khẳng
Khẳng nhà ta bình thường ngu ngốc, sợ là làm mất mặt Đại Hoa và Tiểu
Hoa nhà ngươi.”
La Xảo Tư liếc nhanh qua Khẳng Khẳng ở phía sau lưng Vinh Tuệ
Khanh.
Đúng lúc Khẳng Khẳng đang dựng lỗ tai nghe bọn họ nói chuyện lập
tức bày ra bộ dạng “Ta rất ngu ngốc”.
La Xảo Tư có chút chán ghét quay sang, gật đầu có lệ với Vinh Tuệ
Khanh: “Cũng không thể nói như vậy. Khẳng Khẳng của ngươi... cũng rất
dễ thương mà.” Nói xong thì lên xe, cũng không thăm dò nữa.
Vinh Tuệ Khanh thở nhẹ, nói khẽ với Khẳng Khẳng: “Nhìn xem,
giống như khen con gái vậy. Nếu ngươi không tìm được ưu điểm nào thì
liền khen đối phương dễ thương, nhất định sẽ không sai.”
Khẳng Khẳng bắt chước dáng vẻ thở dài của cô, chít chít nói: “Giả
ngu ngốc thật sự quá khó rồi. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đám người
này đi, Khẳng Khẳng thà đi đánh với ly miêu yêu, cũng không muốn ở
chung với cô nương bụng dạ khó lường kia.”
Vinh Tuệ Khanh bật cười, âm thanh trong trẻo làm cho La Thần liếc
nhìn.
“Ngươi đánh ly miêu yêu? Ngươi cùng lắm là cào mặt người khác,
chiêu này không có tác dụng đối với ly miêu yêu.” Trong lòng Vinh Tuệ