người La gia ngồi xe chút nào.
Lần này La gia có bốn năm người đi, ai cũng có chút bản lĩnh.
La Thần không tính là người La gia, là cung phụng, cũng là người có
tu vi cao nhất trong mọi người.
Mặt khác, ngoại trừ La Xảo Tư, còn có Nhiếp Hoa Chi luôn ân cần
chăm sóc La Thần, cũng chính là dì theo lời của La Xảo Tư, là em họ của
mẹ nàng ta. Cô ta cũng muốn đi theo để thử thời vận.
Từ khi Vinh Tuệ Khanh gia nhập đoàn người La gia, Nhiếp Hoa Chi
đối đãi vô cùng nhiệt tình với Vinh Tuệ Khanh, mấy lần kêu cô lên xe ngồi
đều bị Vinh Tuệ Khanh uyển chuyển từ chối.
La Thần không nói gì, âm thầm quan sát Vinh Tuệ Khanh, phát hiện
cô thật sự không tốn sức lực, nên cũng bỏ ý định khuyên cô ngồi xe.
Rốt cuộc thì người đông, sức nhiều.
Mấy ngày nay, Vinh Tuệ Khanh đi theo đoàn người La gia, một đường
đi qua chỗ mấy khu rừng, hai ngọn núi nhỏ, đều không gặp phải tình huống
như ly miêu yêu trong rừng Hắc Tùng lúc trước.
La Thần nghe Vinh Tuệ Khanh nhẹ nhàng kể về lai lịch của vết
thương trên mặt cô, sắc mặt bèn trở nên nghiêm túc. Y truy hỏi mấy lần về
quan hệ của Minh Nguyệt và Tư An, dường như cảm thấy vô cùng khó giải
quyết.
Vinh Tuệ Khanh không đồng ý, khuyên nhủ: “Tư An đại nhân không
phải là người không có đầu óc, lần trước mưu kế của Ngụy Nam Tâm cũng
không thể làm hắn trúng kế, chút tiểu xảo này của Minh Nguyệt, hẳn là
không cần phải nói.”