La Xảo Tư tức giận. Chỉ là nghĩ đến dặn dò của gia chủ, nói La Thần
là đại tu sĩ tu vi Trúc Cơ, có y dẫn đi tham gia đại điển thu nhận đệ tử của
ba đại phái, chắc chắn có thể giúp đỡ một tay.
“La cung phụng khách khí rồi. Ta chỉ lo lắng cháu gái ngươi không
thích nghi được quy củ của La gia chúng ta. Thật ra thêm một người thêm
một đôi đũa thôi, La gia chúng ta vẫn lo được. Mọi người cùng đi đi.” Nói
xong, La Xảo Tư xoay người rời đi.
Cô gái đi chung áy náy nói với La Thần: “Thần ca, để muội đi khuyên
nó. Huynh biết đó, nó là viên ngọc quý của La gia, tính tình khó tránh có
chút cáu kỉnh.”
Vinh Tuệ Khanh ngầm đạp La Thần một cước phía dưới.
La Thần liền ngậm miệng, chỉ gật đầu, nhìn người quay lưng rời đi.
La Xảo Tư về phòng, đóng cửa lại, vội vàng lấy ra một quyển sách
nhỏ từ túi càn khôn, dùng tay nhẹ nhàng ấn xuống.
Chỉ thấy chỗ trống trên trang bìa hiện ra dòng chữ: “Có con sóc
thượng cổ, không thuộc môn phái nào, có thể phá mọi kết giới, tên ‘Tiểu
Hoa’. Xếp thứ hai trong các linh sủng trên ngũ châu.”