Vinh Tuệ Khanh nói như đinh đóng cột: “Nó tên Khẳng Khẳng, chú
sóc Khẳng Khẳng.”
“À?” Cô nhóc có chút thất vọng: “Không phải là Tiểu Hoa? Tiểu Hoa?
Có muốn đi qua bên kia ăn nhân hạt thông với ta không? Ta còn có rất
nhiều quả phỉ...” Tiếp tục thăm dò.
Khẳng Khẳng đối mặt với sự hấp dẫn của đồ ăn, nhẫn nhịn vô cùng
đau khổ, nhưng biết không nhịn sẽ trúng mưu kế, chỉ có thể giả ngốc. Nó
ngồi trên bàn trước mặt Vinh Tuệ Khanh, hai mắt dáo dác nhìn xung quanh,
trông không có tiêu cự.
Loại động vật như vậy đa phần đều là chưa được mở thần trí, ngay cả
làm linh sủng cũng không đủ tư cách.
Cô nhóc kia hơi thất vọng thở dài.
Vinh Tuệ Khanh suy nghĩ, thử thăm dò: “Xin hỏi tại sao phải tìm con
sóc tên Tiểu Hoa vậy? Sóc trên đời chẳng phải dáng vẻ đều na ná nhau
sao.”
Cô nhóc kia dè dặt cười, dường như cảm thấy Vinh Tuệ Khanh hỏi quá
nhiều, quay đầu nhìn cô gái bên cạnh: “Dì, đây không phải con sóc con
muốn tìm rồi, con đi đây.” Lại nói với La Thần: “La cung phụng, chúng ta
phải chuẩn bị khởi hành rồi, đi thôi.”
La Thần nhìn Vinh Tuệ Khanh, nói với cô nhóc: “La tam tiểu thư, ta
muốn dẫn cháu gái ta đi cùng có được không?”
Cô nhóc kia là tam tiểu thư con vợ cả Thiên Thủy La gia, La Xảo Tư,
cũng đi đến đại điển thu nhận đồ đệ của ba đại phái.
La gia là gia tộc tu chân, mặc dù trong tộc không có nhiều đại tu sĩ,
nhưng mỗi thế hệ đều có con cháu có linh căn.