nhưng lúc đối phương đi cùng cô thì không hề có biểu hiện gì của “nhập
ma” cả.
Đối với Vinh Tuệ Khanh, phân biệt người và ma, không phải thể hiện
bên ngoài mà phải xem nội tâm.
Có người bên ngoài thể hiện là người, nội tâm đã sớm chẳng khác gì
ác ma. Giống như Nhất Tự Tịnh Kiên Vương Ngụy Nam Tâm, lão tổ Đóa
gia và cả đám người Đóa Linh phu nhân.
Từ lúc quen biết La Thần đến nay, giống như Khẳng Khẳng vậy, luôn
quan tâm lo lắng cho cô, cô không tin La Thần là Ma tộc.
La Thần mỉm cười, nói với Vinh Tuệ Khanh: “Nhóc đi đường này là
muốn tham gia đại điển thu nhận đệ tử của ba đại phái sao?”
Vinh Tuệ Khanh gật đầu: “Ta muốn tu hành, muốn làm đại tu sĩ.”
“Chí khí không nhỏ.” La Thần lại uống ngụm rượu: “Bây giờ ta cũng
không nhà để về, thôi thì đi cùng nhóc vậy. Nếu có thể tốt nhất là gia nhập
cùng một phái.”
Vinh Tuệ Khanh vui mừng: “Không phải thúc nói thúc là người phàm,
không có tu vi sao?” Cô nhớ kĩ, lúc ở sơn trang Đóa Linh, La Thần đã nói
bản thân chỉ là người phàm.
La Thần đằng hắng một cái: “Ta có cơ duyên, đã đến Trúc Cơ rồi.”
Vinh Tuệ Khanh nghiêm túc cung kính nói: “Thì ra là tiền bối, thất
kính thất kính!”
La Thần nhíu mày: “Vốn dĩ ta là trưởng bối của nhóc mà...” Ngụ ý,
cho dù y không có Trúc Cơ thì cô cũng phải tôn kính y.
Vinh Tuệ Khanh nhịn cười.