Hai bên thềm đá là ngọn núi xanh um cao chót vót, thác nước sáng
ngời từ đỉnh núi cuồn cuộn chảy xuống, đổ vào đầm nước hai phía chân
núi.
Ở những nơi bình thường khác, hai thác nước hùng vĩ, tráng lệ như
thế, lúc rơi xuống đầm nước khẳng định vang tiếng như sấm. Nhưng ở nơi
này lại im ắng vô cùng, thác trên cao đổ xuống ba ngàn thước chỉ sủi lên
bọt nước, bên trên mặt đầm hơi nước mịt mờ, còn có chim đầm lầy bay
lượn xung quanh.
Vinh Tuệ Khanh nhìn lóa cả mắt.
Tam đại môn phái quả nhiên làm gì cũng không tầm thường.
Cô nhìn ra được bên dưới đầm nước có một trận pháp, cân bằng với
xung lực của thác nước, vừa vặn triệt tiêu tiếng vang cực lớn khi thác nước
đổ xuống đầm.
Người của La gia cũng nhìn không hết cảnh đẹp, tấm tắc ra tiếng.
Minh Nguyệt ôm chặt vai Sở Sở, mắt nhìn nơi bậc thềm cao, im lặng
không cất lời.
Nhóm người họ không phải là nhóm người duy nhất.
Ở trước bọn họ, nơi khoảng sân trống trước thềm đã chật cả người.
Nhưng không có ai tự tiện bước lên bậc thang.
Vinh Tuệ Khanh có chút hiếu kì hỏi: “Đã đến đây rồi sao còn không
lên trên?”
La Xảo Tư nghe vậy thì quay đầu cười cười, đáp: “Tự mình lên sẽ
không lên được. Trước bậc thềm có kết giới, phải đợi người bên trong ra
dẫn vào mới có thể đi qua.”