Vinh Tuệ Khanh nở nụ cười tươi gật đầu: “Vậy cũng hết cách rồi. Nếu
có kết giới thì không ai có thể tiến vào cả.”
La Xảo Tư ừ một tiếng, nhìn bậc thềm, mong muốn tìm thấy Tiểu Hoa
càng thêm bỏng cháy. Nếu có Tiểu Hoa trên tay, kết giới khắp thiên hạ đều
không là gì trong mắt nàng ta.
Theo lời ghi chép trong cuốn sách kia, chỉ khi có được Tiểu Hoa, nàng
ta mới có thể có được cơ duyên càng lớn hơn.
Lần trước đã có một nữ tu nhờ sự trợ giúp của Tiểu Hoa mà tu thành
đại đạo.
Tiếc thay, trong cuốn sách chỉ nhắc đến danh tính của nữ tu một cách
mơ hồ.
Nếu nàng ta biết được nữ tu đó là ai, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng
rồi.
La Xảo Tư thở dài, âm thầm cảnh cáo mình không được nóng lòng.
Mọi người không cần đợi lâu, trên bậc thang cao cao, mây mờ đột
nhiên dạt ra hai bên, hai nam hai nữ nhẹ nhàng đi ra, bước xuống dưới bậc
thềm.
Mắt Vinh Tuệ Khanh lập tức trợn tròn, lại như không tin vào mắt
mình, đưa tay dụi dụi mắt.
La Thần lạnh giọng nói: “Đừng dụi nữa. Nhóc không nhìn lầm.”
Phải, cô không nhìn lầm.
Một nam một nữ phía trước rõ ràng là Đại Ngưu và Bách Hủy!