La Thần muốn cùng Vinh Tuệ Khanh vào trong bèn đi sang bên đội
nam.
Đại Ngưu cầm Băng Ngọc Bổng một đường kiểm tra, khi nhìn thấy La
Thần không hề nhận ra y.
“Địa linh căn.” Cũng chính là song linh căn. Đại Ngưu biến sắc. Nam
nhân này lại có song linh căn. Nhìn y có vẻ lớn hơn mình một giáp, nhưng
mà tu vi của y dường như không thấp, còn có linh căn xuất chúng, vẻ ngoài
lại càng siêu phàm. Người này, tốt nhất đừng nên vào môn phái của hắn...
La Thần lạnh lùng nhìn Đại Ngưu một cái.
Vi Thế Nguyên cảm thấy La Thần có chút quen mắt, lại không nghĩ ra
đã gặp qua y ở đâu, chỉ đành gật đầu ra hiệu cho y rồi đi theo sau Đại Ngưu
tiếp tục kiểm tra.
Vinh Tuệ Khanh đứng bên đội nữ, rất nhanh đã thấy Bách Hủy cùng
Lâm Phiêu Tuyết tiến về phía cô.
Bách Hủy nhìn thấy Vinh Tuệ Khanh cũng đứng trong hàng, trong
lòng dâng lên nỗi sung sướng vô cùng. Nếu không phải Lâm Phiêu Tuyết
theo sau, cô ta thật muốn làm bẽ mặt Vinh Tuệ Khanh một phen. Muốn vào
tam đại môn phái? Nằm mơ đi!
Đáng tiếc, có Lâm Phiêu Tuyết kẻ thù không đội trời chung đi theo
phía sau, lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi.
Bách Hủy đưa Băng Ngọc Quản đến tay Vinh Tuệ Khanh, chỉ tay ra
hiệu cho Vinh Tuệ Khanh nắm chặt.
Vinh Tuệ Khanh chậm chạp nắm lấy Băng Ngọc Quản.