Lâm Phiêu Tuyết làm như không thấy Vi Thế Nguyên, đi qua kéo tay
của Vinh Tuệ Khanh: “Tuệ Khanh, chúng ta vào trong nói chuyện.”
“Nhưng Vi đại ca...” Vinh Tuệ Khanh nhìn Vi Thế Nguyên.
Lâm Phiêu Tuyết cắn môi, căm phẫn nói: “Hắn là người xuất gia,
chúng ta không có gì để nói với hắn.”
Vinh Tuệ Khanh biết nhất định đã có chuyện xảy ra, liền ngậm miệng,
hỏi về Đại Ngưu và Bách Hủy: “... Bọn họ cũng ở nơi này à? Hẳn là cầu
được ước thấy rồi?”
Chuyện Vinh Tuệ Khanh bị người gán cho là dư nghiệt Ma giới mà
truy sát, Vi Thế Nguyên và Lâm Phiêu Tuyết ban đầu không hề hay biết.
Đến khi bọn họ vào sơn trang Dư Nga, biết được toàn bộ đầu đuôi sự việc
từ người khác, Vinh Tuệ Khanh đã thoát nạn rồi.
Nhưng hai kẻ tiểu nhân bán bạn cầu vinh kia lại được Nhất Tự Tịnh
Kiên Vương Ngụy Nam Tâm tán thưởng, đảm bảo cho bọn họ, để bọn họ
được vào làm đệ tử nội môn Vạn Càn Quán - một trong tam đại môn phái
của nước Đại Sở.
Vi Thế Nguyên coi thường cách hành xử của Đại Ngưu và Bách Hủy,
âm thầm sai người truyền lời lại cho Lâm Phiêu Tuyết.
Từ khi Vi Thế Nguyên xuất gia, Lâm Phiêu Tuyết không nói với hắn
thêm một câu nào nữa.
Lần gặp lại Bách Hủy này, Lâm Phiêu Tuyết vẫn luôn bối rối buồn
bực với ánh mắt hung ác như sói lúc đối phương nhìn nàng, liền nói nhỏ
với Vinh Tuệ Khanh: “Ánh mắt nhìn người khác của Bách Hủy thật khiến
người ta kinh hãi.”