“Song linh căn cũng rất hiếm thấy. Muội thấy đó, ta cũng là song linh
căn, Vi... Thế Nguyên cũng vậy. Bọn ta đều đã là đệ tử nội môn của tông
môn cấp hai rồi, muội nhất định cũng có thể.” Lâm Phiêu Tuyết cười an ủi
Vinh Tuệ Khanh.
Hai người vừa nói vừa đi lên bậc thang.
Kết giới trên bậc thềm nhận ra lệnh bài của Lâm Phiêu Tuyết, cho bọn
họ đi qua.
Vi Thế Nguyên đi cùng La Thần, nhìn y nghi hoặc hỏi: “Xin hỏi vị
này là...?”
La Thần nhìn Vi Thế Nguyên, xác nhận Vi Thế Nguyên rất bình
thường. Nhận không ra mình mới là bình thường. Vinh Tuệ Khanh liếc mắt
đã nhận ra, thật là không bình thường.
“Ta là La Thần, ngươi không nhớ sao?” La Thần mỉm cười, vỗ vỗ vai
Vi Thế Nguyên. “Không cần há miệng to như vậy. Trước kia, ta là vì mê
hoặc Đóa Linh phu nhân mà thay đổi dung mạo. Bây giờ mới là bộ dáng
thật sự của ta.”
Vi Thế Nguyên câm lặng, qua một lúc lâu mới nói nhỏ: “Ta và Phiêu
Tuyết chưa từng nói với ai về chuyện của sơn trang Đóa Linh.”
La Thần gật đầu: “Nên như vậy.” Lại liếc xéo sang Vi Thế Nguyên:
“Sao ngươi lại xuất gia?”
Sắc mặt Vi Thế Nguyên tối lại, hồi lâu không lên tiếng.
La Thần hiểu được, không hỏi thêm về chuyện này nữa, nhỏ giọng
nói: “Ta muốn vào cùng một môn phái với Tuệ Khanh, nếu ngươi có cơ
hội, giúp bọn ta một phen.”