Khổng Đức chân nhân và Thịnh Dĩ Ninh đều gật đầu: “Đã kéo dài lâu
như vậy, thí luyện cũng đã kết thúc từ lâu, chúng ta cũng nên về sư môn
báo cáo.”
Ngụy Nam Tâm nói với Bách Hủy: “Đi sang phòng bên chuẩn bị, một
hồi dẫn người thẳng sang phòng bên kia, bắt đầu ra đề kiểm tra bọn họ.”
Bách Hủy vừa nghe Thẩm đường chủ nói Hành Lư chân nhân đã thu
đệ tử, không thu thêm người mới, cả người như ngây ngốc ra, căn bản
không nghe vào Ngụy Nam Tâm đã dặn dò gì.
Nghĩ đến mình trăm phương ngàn kế chặn cơ duyên của Lâm Phiêu
Tuyết, thậm chí ngay cả công pháp mị thuật đỉnh cấp của nàng ta cũng bị
mình chặn lại rồi. Không biết đối phương đã đi con đường tắt nào mà có
thể bái Hành Lư chân nhân của Thái Hoa Sơn làm sư phụ! Thậm chí còn
sớm hơn cả thời gian nàng ta bái sư kiếp trước những ba năm!
Nàng ta dựa vào cái gì?!
Bách Hủy chỉ cảm thấy ruột gan nóng cháy như lửa đốt, ngũ quan trên
mặt sắp méo mó cả đi.
Lẽ nào ở kiếp trước, tin tức cô ta nghe ngóng được có sai lầm?
Rốt cuộc Lâm Phiêu Tuyết làm thế nào nhận được sự ưu ái của Hành
Lư chân nhân?! Lẽ nào không phải nàng ta có được công pháp mị thuật
đỉnh cấp ở một nơi bí mật nào đó?!
“Đứng ngây ra đấy làm gì?! Còn không mau đi chuẩn bị phòng bên!”
Khổng Đức chân nhân nhìn Bách Hủy không phản ứng gì với lời sai bảo
của Ngụy Nam Tâm, chỉ đứng đó bất động, lập tức nghiêm giọng trách
mắng.