La Xảo Tư mạnh mẽ ngẩng đầu lên, hai bàn tay nắm chặt thành nắm
đấm, con ngươi phát sáng, tỏ vẻ nhất định phải giành chiến thắng.
Vinh Tuệ Khanh cũng thấy vui mừng trong lòng. Lúc vào không thấy
mấy vị nhân vật lớn của tông phái cấp hai, cô vốn tưởng lát sau sẽ không
còn hy vọng nữa. Không ngờ tới Ngụy Nam Tâm lại nói như vậy. Đúng là
trong9cái rủi có cái may.
Khổng Đức chân nhân của Vạn Càn Quán và Thịnh Dĩ Ninh của Long
Hổ Môn cùng nhìn Ngụy Nam Tâm, rồi đều cảm thấy hơi kỳ quái. Lúc
trước ba người của tông phái cấp hai không phải đều nói là sẽ không nhận
thêm đồ đệ nữa hay sao?
Nhưng Ngụy Nam Tâm nói chắc chắn như thế, Khổng Đức chân nhân
và Thịnh Dĩ Ninh đều giữ nguyên trầm mặc.
Trước mặt người ngoài, ba đại môn phái của bọn họ trước giờ đều tiến
lùi cùng nhau. Nếu có gì không phù hợp, thì cũng đợi sau sự việc mới trao
đổi riêng với nhau, chứ họ không thể trách cứ đối phương ở nơi đông đúc.
“Đi thôi, đừng để lỡ thời gian.” Ngụy Nam Tâm cười phất tay áo một
cái, cửa lớn liền mở rộng.
Đại Ngưu dẫn mọi người trong phòng rời khỏi đại sảnh, đi về phía căn
phòng bên cạnh.
Ngụy Nam Tâm mới truyền âm nói với Khổng Đức chân nhân và
Thịnh Dĩ Ninh: “… Cho họ chút hy vọng, thì sẽ khiến họ phát huy được
thực lực mạnh nhất. Đều có lợi cho mọi người mà.”
Khổng Đức chân nhân cau mày trả lời: “Như vậy không được. Lời mà
chúng ta đã nói ra, vẫn nên nói với người của tông phái cấp hai một tiếng.
Tránh cho họ nói chúng ta tác oai tác quái, đắc tội với bọn họ là không hay
đâu.”