Ngụy Nam Tâm thấy Khổng Đức chân nhân cổ hủ, đang muốn khuyên
nhủ, thì cánh tay của Khổng Đức chân nhân đã nhẹ khua lên thả ra một con
hạc giấy truyền âm, đi chuyển lời cho Hành Lư chân nhân.
Không bao lâu sau, Hành Lư chân nhân đã chuyển lời lại nói, để
Khổng Đức chân nhân yên tâm, ba người bọn họ đều sẽ đi quan sát.
Khổng Đức chân nhân mới thấy vui vẻ, nói với Ngụy Nam Tâm: “Vẫn
là Nguỵ huynh lo nghĩ chu toàn, hiểu rõ ý nghĩ của mấy vị đại nhân đó.”
Ngụy Nam Tâm bị Khổng Đức chân nhân bỗng dưng kiếm chuyện,
chỉ đành gật đầu cười nói: “Suy nghĩ theo lẽ thường, lý nên như vậy mà.”
Nói xong ông ta dẫn đầu rời khỏi đại sảnh, đi sang phía sau căn phòng bên
cạnh quan sát.
Căn phòng bên cạnh là một đại sảnh rộng rãi.
Vừa bước vào đã thấy căn phòng được một chiếc đài cao chia làm đôi.
Mặt tường trên đài có ba cánh cửa.
Từ trái sang phải, trên cửa lần lượt viết ba chữ lớn “Đỏ”, “Trắng”,
“Đen”.
Đợi mọi người đứng ổn định, ba đại tu sĩ của tông phái cấp hai quan
sát làm phán quyết, còn có ba tu sĩ của ba đại môn phái nước Đại Sở đều đã
ngồi vào chỗ, Đại Ngưu mới bước lên, đứng vào vị trí giữa ba chiếc cửa,
rồi nói với mọi người ở phía sau: “Phần thi đầu tiên là đoán đường.”
“Quy tắc như sau. Trong ba cánh cửa này, chỉ có mặt sau của một cánh
cửa có trận truyền tống gia nhập vào tông phái cấp hai. Còn mặt sau của hai
cánh cửa còn lại đều trống rỗng. Mọi người trước hết hãy tùy ý chọn cẩn
thận một cánh cửa rồi nói với ta, sau đó ta sẽ mở một cánh cửa trong hai
cánh cửa còn lại. Cánh cửa có trận truyền tống, theo luật là không được mở
ra. Cho nên cánh cửa mà ta mở đó, mặt sau nhất định là trống rỗng. Tiếp