Thẻ mà họ rút được là xếp gần phía cuối.
Bách Hủy bước đến, dùng tay ra hiệu, tỏ ý bọn họ cùng cô ta đi vào
nhĩ phòng*, chỉ còn người rút trúng thăm đầu tiên ở lại trong phòng.
* Nhĩ phòng: Là hai phòng nhỏ hai bên của phòng chính.
Thì ra lúc đoán cửa, những người khác không thể ở cạnh quan sát.
La Xảo Tư yên tâm lại rồi cùng đi sang nhĩ phòng.
Người rút trúng thăm đầu tiên lại là Sở Sở.
Vinh Tuệ Khanh không thèm chú ý đến cô nàng, liền cùng La Thần
bên cạnh đi sang nhĩ phòng.
La Xảo Tư tinh thần bất an đi đi lại lại trong nhĩ phòng.
Nhĩ phòng ở đây dù lớn hơn nhĩ phòng của các tiểu viện nhà khác rất
nhiều, nhưng cũng không tính là quá rộng rãi.
Một mình La Xảo Tư đi qua đi lại, khiến cho mọi người đều dồn lại
hết ở góc phòng.
Vinh Tuệ Khanh nhỏ giọng cười nói với La Thần: “Chỉ là đoán một
cánh cửa thôi mà, La tam tiểu thư có đi sập cả căn phòng này thì cũng
không biết nên đoán thế nào.”
La Thần cau mày muốn nhắc nhở Vinh Tuệ Khanh, nhưng không ngờ
lại bị Vinh Tuệ Khanh cầm lấy tay nhéo khẽ một cái.
La Thần hiểu ý, đôi lông mày liền giãn ra, nhỏ giọng nói: “Nhóc biết
cách nên chọn cửa nào chưa?”