La Xảo Tư chỉ còn cách không ngừng cầu nguyện trong lòng, các vị
thần tiên tinh quái phật tổ nàng ta đều cầu xin một lượt, xong mới nghe
thấy Đại Ngưu gọi đến mình!
La Xảo Tư mừng rỡ. Nàng ta xếp phía trước Vinh Tuệ Khanh! Chỉ cần
nàng ta đoán trúng thì Vinh Tuệ Khanh hết cách rồi! Ban nãy Ngụy Nam
Tâm có nói ai đoán trước thì người đó được mà!
Sở Sở buồn rười rượi đi vào nhĩ phòng, rồi bổ nhào vào lòng của Minh
Nguyệt khóc lớn. Cô bé đoán sai rồi, đã đánh mất cơ hội gia nhập vào tông
phái cấp hai.
Minh Nguyệt vừa an ủi cô bé vừa lấy một tấm thiệp ở trên người ra,
hỏi một câu: “Xin hỏi Hành Lư chân nhân của Thái Hoa Sơn đang ở đâu?
Ta có mấy lời muốn nói với bà ấy.”
Ngụy Nam Tâm chắp tay sau lưng nhìn qua, hơi ngẩn người một chút,
giọng nói khách sáo rất nhiều nói: “Xin hỏi các hạ là…?”
Minh Nguyệt mỉm cười dùng một tay hành lễ, nói: “Ta là Quán chủ
của Minh Nguyệt Quán. Hôm nay đến sơn trang Dư Nga là có chuyện quan
trọng muốn bẩm báo.” Nói xong, cô ta lấy một tấm thiệp ra, thoáng một cái
đưa qua.
Tấm thiệp đó bay đến trước mặt Ngụy Nam Tâm.
Ngụy Nam Tâm giơ tay ra nhận lấy nhìn thử, mắt ông ta liền sáng lên,
vội nói: “Xin đợi một lát.” Rồi ông ta cung kính đem tấm thiệp đó trình lên
Hành Lư chân nhân.