Vinh Tuệ Khanh không nói gì, chỉ nhìn La Xảo Tư đang dựng thẳng
tai lên hướng về phía mình.
Những người khác ở trong nhĩ phòng đều ngồi xếp bằng xuống, nhắm
mắt ngồi thiền.
Vinh Tuệ Khanh khẽ cười nói: “Ta không nói, nói ra sẽ bị người ta
nghe thấy mất. Ta há phải tự lấy đá đập lên chân mình?”
La Thần xoa mái tóc mượt mà trên đỉnh đầu của Vinh Tuệ Khanh, thở
dài nói: “Tông phái cấp hai chỉ nhận một đệ tử, sao ta có thể yên tâm để
nhóc đi một mình đây?”
Nụ cười trên mặt Vinh Tuệ Khanh nhạt dần, một lúc lâu sau mới nói:
“… Ta vẫn muốn đi.” Ngữ khí rất hậm hực và không cam lòng.
“Nhóc muốn đi? Thế thì cũng phải đoán trúng cửa đi thì mới được.”
La Thần hình như có chút tức giận rồi, y phất áo quay người rời đi không
để ý đến Vinh Tuệ Khanh nữa.
Vinh Tuệ Khanh lẩm bẩm: “… Quá đơn giản. Chỉ cần giữ vững suy
đoán lần đầu tiên là được rồi.”
Trong lòng của La Xảo Tư trầm xuống. Nàng ta cũng nghĩ như vậy,
nên giữ vững suy đoán lần đầu tiên mới chính xác được. Nhưng nghe Vinh
Tuệ Khanh cũng nói như vậy, La Xảo Tư lại hơi sốt ruột. Nếu Vinh Tuệ
Khanh đoán trước, thì nàng ta hết hy vọng rồi!
Nhưng bộ dạng cảnh giác của Vinh Tuệ Khanh và La Thần khiến nàng
ta cũng không tiện qua hỏi dò vị trí rút thăm của bọn họ là trước hay sau
mình.
Nếu vị trí của nàng ta ở trước họ thì tốt rồi. Cơ hội này khẳng định sẽ
thuộc về nàng ta!