Minh Nguyệt càng ôm chặt bả vai của Sở Sở hơn, lại vừa phóng ra
thần thức, sợ có ai thừa cơ làm hại Sở Sở.
May mà thời cơ mà cô ta chọn không tệ. Những người có mặt ở đây
đều là những người có chút địa vị1và thực lực ở các môn phái lớn, họ lại
không có quan hệ thân thiết gì với Tư An, nên thiện ý của họ với con gái cô
ta rất rõ ràng.
“Thì ra là con gái của Tư An đại nhân. Mau lại đây, cho ta nhìn chút
nào.” Hành Lư chân nhân bỗng nhiệt tình hẳn lên.
Minh Nguyệt hé môi cười, dắt Sở Sở lên vị trí bên cạnh ngồi gần
Hành Lư chân nhân. Hai người vừa gặp mà đã nói chuyện như đã quen thân
từ lâu.
Lâm Phiêu Tuyết nhường vị trí lại cho Sở Sở, nàng cảm thấy vô cùng
hiếu kỳ với cô bé này.
Vi Thế Nguyên đứng sau lưng Đạo Tĩnh đại sư, thấy Lâm Phiêu Tuyết
luôn nhắm mắt làm ngơ với mình thì cảm thấy hết cách.
Một hồi qua lại ở khu ghế3trên như vậy, ngay cả La Xảo Tư tiến vào
mọi người đều không chú ý đến.
La Xảo Tư nhìn thấy Minh Nguyệt bây giờ công khai thân thế của Sở
Sở, trái tim nàng ta đập mạnh sau đó lại thấy bội phục Minh Nguyệt từ đáy
lòng. Thời cơ mà Minh nguyệt chọn lần này đã mạnh hơn trước nhiều lần
rồi.
Tư An - Tư đại nhân, lần này ngài có lẽ không dễ thoát thân được nữa
đâu…
Nhưng dù xảy ra chuyện gì, thì kết cục của Sở Sở vẫn sẽ tốt hơn trước
nhiều.