La Xảo Tư hồn bay phách lạc quay lại nhĩ phòng, nàng ta ôm lấy chân
ngây ngốc ngồi xuống chân tường. Nàng ta nghĩ không ra tại sao mình lại
có thể chọn sai.
Bách Hủy đứng trông coi ở cửa nhĩ phòng cười lạnh. Một đám ngu
ngốc…
Vinh Tuệ Khanh là người tiếp theo.
Cô nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đau đớn của La Xảo Tư, liền biết rằng
nàng ta chắc chắn đã đoán sai rồi. Trong lòng cô cười thầm.
La Thần có hơi bất an, y bước lên trước một bước nói với Vinh Tuệ
Khanh: “Dù đoán không trúng thì cũng đừng sốt ruột.”
Vinh Tuệ Khanh gật gật đầu, rồi lộ ra một nụ cười xán lạn, nói: “Thúc
yên tâm, ta biết rồi.”
Cô đến căn phòng ban nãy, đứng phía dưới đài cao. Đại Ngưu trông
thấy nụ cười trên mặt của Vinh Tuệ Khanh, liền thấy cực kỳ chướng mắt.
Tim Đại Ngưu đập mạnh lên.
Ngụy Nam Tâm ho một tiếng, ý bảo Đại Ngưu bắt đầu.
Đại Ngưu định thần lại, cũng để cho Vinh Tuệ Khanh chọn cửa.
Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh lanh lợi, trước tiên cô quét mắt quan sát
một lượt mọi người ở trong phòng, bao gồm cả mấy vị đại tu sĩ đang ngồi
một bên quan sát.
Thần sắc trên gương mặt của họ khiến Vinh Tuệ Khanh thấy hơi kỳ lạ.
Vừa có chút thờ ơ, vừa có chút dửng dưng. Không hề giống dáng vẻ
muốn đến đây để tuyển chọn đệ tử.