Một bên khác, Minh Nguyệt và Hành Lư chân nhân đang nói chuyện
càng lúc càng ăn ý. Hoàn toàn không tập trung xem thí luyện ở bên này.
Trong lòng Vinh Tuệ Khanh thấy hơi lạ lùng.
Rốt cuộc là đi hay không đi đây?
“Vinh cô nương sao lại không nói gì vậy?” Đại Ngưu hỏi với ý cười rõ
ràng.
Đôi mắt của Vinh Tuệ Khanh liếc qua chỗ Lâm Phiêu Tuyết, quả
nhiên nhìn thấy Lâm Phiêu Tuyết nhẹ lắc đầu với cô.
Suy tính của Vinh Tuệ Khanh liền thay đổi, lập tức ra quyết định, cười
nói: “Ta chọn cánh cửa màu đen.”
Đại Ngưu cười lạnh trong lòng. Chắc chắn là nghe La Xảo Tư nói đây
mà. Lần chọn của La Xảo Tư vừa rồi, trận truyền tống ở sau cánh cửa màu
đen.
Đáng tiếc là, sau khi mỗi một người chọn xong, trận truyền tống sẽ
thay đổi vị trí. Lần này trận truyền tống đổi đến sau cánh cửa nào thì Đại
Ngưu cũng không hề biết.
Mỗi lần đều là Ngụy Nam Tâm truyền âm cho hắn, chỉ định cho hắn
cánh cửa phải mở.
Rất nhanh, Ngụy Nam Tâm lại truyền âm cho Đại Ngưu: “Mở cánh
cửa màu trắng ở giữa.”
Đại Ngưu quay người lại vung tay lên, mở cánh cửa màu trắng ở giữa
ra. Phía sau cánh cửa đó vẫn trống không như vậy.
“Chỉ còn lại hai cánh cửa. Xin hỏi Vinh cô nương vẫn kiên trì với sự
lựa chọn đầu tiên của mình hay là muốn đổi cánh cửa khác?” Đại Ngưu ôn