tồn lễ độ hỏi, dáng vẻ bây giờ của hắn không thể so sánh nổi với lúc đầu ở
Dốc Lạc Thần được nữa.
Vinh Tuệ Khanh cười cười nói: “Ta muốn đổi một cánh cửa khác. Ta
chọn cánh cửa màu đỏ.” Ngưng một lát, cô lại như đinh chém sắt nói: “Ta
muốn đổi sang cánh cửa màu đỏ, sau nó có trận truyền tống.”
Ngụy Nam Tâm bật cười, ra hiệu cho Đại Ngưu: “Ngươi mở cánh cửa
màu đen ra đi.”
Đại Ngưu chỉ có thể mở cánh cửa không có trận truyền tống ra.
Ngụy Nam Tâm bảo Đại Ngưu mở cánh cửa màu đen ra, có nghĩa là
sau cánh cửa màu đỏ chính là trận truyền tống. Khẳng định là Vinh Tuệ
Khanh đã đoán đúng rồi!
Trên mặt Đại Ngưu xẹt qua một tia đố kỵ và chán nản khó nói nên lời.
Nếu Vinh Tuệ Khanh thật sự gia nhập vào tông phái cấp hai, thì hắn lăn lộn
với Bách Hủy, còn có tiền đồ gì nữa?!
Đại Ngưu chần chừ hồi lâu, rồi vẫn nghe lời của Ngụy Nam Tâm,
chầm chậm mở cánh cửa màu đen ra.
Phía sau cánh cửa màu đen quả nhiên là không có gì cả.
Điều này chứng minh là Vinh Tuệ Khanh đã đoán đúng rồi!
Ngụy Nam Tâm bộp bộp vỗ tay, cười nói với đám người đang chờ ở
nhĩ phòng bên cạnh: “Mọi người cùng ra đây để chúc mừng cho Vinh cô
nương, cô ấy đã đoán trúng được cửa lớn có trận truyền tống. Người được
gia nhập vào tông phái cấp hai chính là Vinh cô nương.”
La Xảo Tư là người xông ra đầu tiên, nàng ta khó tin hỏi: “Sao có thể?
Cô ta làm thế nào mà đoán trúng được?”