Nói cho cùng, biết đầu thai cũng là một loại bản lĩnh.
Ngụy Nam Tâm cũng ở bên cạnh hàn huyên vài câu, rồi phân phó nói:
“Bắt đầu đi.”
Đại Ngưu ra hiệu cho La Xảo Tư nói cánh cửa mà nàng ta chọn.
La Xảo Tư3chỉ cánh cửa màu đỏ ở phía bên trái nhất, nói: “Ta chọn
cửa này.”
Đại Ngưu cười gật đầu, sau đó hắn vung tay ra sau một cái, mở chiếc
cửa màu trắng ở giữa ra.
Phía sau cánh cửa màu trắng, quả nhiên không có gì cả.
“La cô nương vẫn còn một cơ hội nữa. Rốt cuộc cô muốn chọn cánh
cửa màu đỏ đầu tiên mà cô chọn, hay là đổi cái khác, chọn cánh cửa màu
đen chưa được mở ra kia?” Từ lúc gia nhập Vạn Càn Quán, bắt đầu học
theo danh sư, lời nói của Đại Ngưu đã văn vẻ lịch sự hơn rất nhiều.
La Xảo Tư trong lòng đã có định liệu trước nói: “Ta vẫn chọn cánh
cửa màu đỏ đầu tiên.”
Đại Ngưu nhìn La Xảo Tư, tay phải hắn nhẹ vung thêm lần nữa.9Cánh
cửa màu đỏ mở ra, phía sau cánh cửa vẫn không có thứ gì cả.
La Xảo Tư trong chớp mắt tái mặt, lẩm bẩm hỏi: “Sao có thể? Rõ ràng
lần chọn lựa đầu tiên là chính xác nhất mà…”
Đại Ngưu cười rồi làm một động tác tay “Mời”, nói: “Vị đạo hữu này
đã chọn sai, đánh mất cơ hội gia nhập vào tông phái cấp hai. Xin đợi đến
lần thí luyện tiếp theo, giành cơ hội gia nhập vào ba đại môn phái làm đệ tử
nội môn.”