“Ngươi nói thật chứ?!” Ngụy Nam Tâm còn chưa kịp nói tiếp thì Minh
Nguyệt đã vui mừng ngây ngất đứng bật dậy, vội vàng muốn xác nhận
chuyện đó luôn.
Vinh Tuệ Khanh cười nói: “Đương nhiên là thật. Tại nơi đông người,
thật như vàng, thật đến không thể thật hơn. Sở Sở cô nương, mời đi vào
trận truyền tống, để nó đưa cô đến tông phái cấp hai làm đệ tử nội môn.”
Đạo Tĩnh đại sư ho một tiếng, hai tay chắp lại nói: “Vinh cô nương
thật có đức độ, bần tăng bái phục, bái phục!”
Hành Lư chân nhân cũng gật đầu khen ngợi: “Đúng là một cô nương
tốt. Nào, ta làm chủ, bây giờ để cháu chọn làm đệ tử nội môn của một môn
phái trong ba đại môn phái của nước Đại Sở, cũng không cần tham gia thí
luyện tiếp theo nữa.”
Vinh Tuệ Khanh lại lắc đầu nói: “Như vậy không được ạ. Cháu vẫn
cần phải thí luyện với mọi người. Ý tốt của Hành Lư chân nhân, cháu xin
ghi nhận trong lòng.” Cô cười rồi từ chối lời đề nghị của Hành Lư chân
nhân.
Ngụy Nam Tâm trừng mắt nhìn Vinh Tuệ Khanh, đôi mắt như thể
phóng ra lửa.