Đạo Tĩnh đại sư cũng ưng thuận, dưới tình huống có thể, sẽ giúp Vinh
Tuệ Khanh một lần.
Bây giờ chính là lúc nhờ đến Đạo Tĩnh đại sư.
Đạo Tĩnh đại sư ho một tiếng, nói với Ngụy Nam Tâm: “Tâm Phật từ
bi, luôn khuyên con người ta hướng thiện. Vị cô nương này đã nhường lại
cơ hội gia nhập vào tông phái cấp hai, thì ngươi thành toàn cho cô bé đi.
Hành Lư chân nhân đã nói là cho vị cô nương này tự chọn gia nhập vào
một trong ba đại môn phái rồi. Ta thấy cứ như vậy đi. Những người còn lại,
để ba đại môn phái lựa chọn đi. Nói đến thí luyện, thí luyện trên đoạn
đường lúc trước của3các ngươi vẫn chưa đủ nhiều sao?”
Ngụy Nam Tâm và Thịnh Dĩ Ninh nghe đến mức mồ hôi đầm đìa, hai
người vội cùng với Khổng Đức chân nhân đang lơ mơ không hiểu gì gập
người lại tuân lệnh.
Đạo Tĩnh đại sư là cao tăng được phái đi của tông phái cấp hai Hoa
Nghiêm Tự, ông cũng là bề trên trực hệ của Hoàng Vận Tự - nơi mà Ngụy
Nam Tâm đang ở.
Đạo Tĩnh đại sư cất lời, dường như hiểu rõ nhưng không nói ra mưu
mô lúc trước của họ. Ngụy Nam Tâm và Thịnh Dĩ Ninh không dám cố tình
gây sự nữa, vội nói: “Đạo Tĩnh đại sư có lệnh, nào dám không theo.” Nói
xong, ông ta quay người lại nhìn xuống những người đang đứng phía dưới
đài, khẽ3cười nói: “Đạo Tĩnh đại sư Phật tông đại năng. Hôm nay các
ngươi đều rất may mắn được Đạo Tĩnh đại sư mở lời nhập môn. Sau này tu
hành, nhất định phải ghi nhớ công đức của Đạo Tĩnh đại sư. Không được
làm xằng làm bậy.”
Mọi người phía dưới nghe thấy lời này, biết rằng không cần lại đi trải
nghiệm thí luyện không biết sống hay chết kia nữa. Như gặp đại nạn mà