miễn cưỡng sẽ gây trở ngại cho đạo tâm.
“Thế thì thôi vậy.” Khổng Đức chân nhân thu lại sự háo hức, rồi cẩn
thận nhìn đánh giá La Xảo Tư. Ông phóng ra thần thức, thăm dò thấy nàng
ta thực sự có tu vi của Luyện Khí tầng sáu dù tuổi vẫn còn nhỏ. Thực sự
không tệ: “La cô nương có đồng ý gia nhập Vạn Càn Quán của ta không?”
La Xảo Tư thở phào một hơi, vội quỳ xuống khấu đầu lạy Khổng Đức
chân nhân ba lạy, rồi gọi: “Sư phụ”. Thật là thông minh lanh lợi, khiến
Khổng Đức chân nhân phải nhìn khác đi mấy phần.
Sự tức giận của Bách Hủy lại chuyển sang người của La Xảo Tư, đôi
mắt như muốn đốt cháy một lỗ sau lưng của La Xảo Tư.
Phó Môn chủ Thịnh Dĩ Ninh của Long Hổ Môn đung đưa chiếc quạt
xếp trắng như tuyết nói: “Không biết Vinh cô nương có hứng thú với Long
Hổ Môn chúng ta hay không?”
Vinh Tuệ Khanh chính là đợi câu nói này của ông ta, cô vội chắp tay
lại, nói: “Nếu Long Hổ Môn có thể cùng thu nhận con và biểu thúc của con
nhập môn, thì con nguyện ý gia nhập Long Hổ Môn làm để tử nội môn.”
La Thần còn lợi hại hơn Vinh Tuệ Khanh nhiều. Cũng cùng là song
linh căn, nhưng La Thần đã là Trúc Cơ, còn Vinh Tuệ Khanh mới là Luyện
Khí tầng hai.
Thịnh Dĩ Ninh mừng rỡ, vụ làm ăn “Mua một tặng một” này cũng
không tệ!
“Không thành vấn đề! Đây là lệnh bài của Long Hổ Môn ta. Từ nay
trở đi, hai người các ngươi sẽ là đệ tử nội môn tinh anh của Long Hổ Môn
chúng ta.” Thịnh Dĩ Ninh chỉ sợ có gì thay đổi, nên liền gấp gáp dùng ngón
tay lia hai tấm thẻ bài qua.