Linh khí trên núi Long Hổ dồi dào, quanh co mười dặm, đều thuộc
phạm vi quản lý của Long Hổ Môn.
Vinh Tuệ Khanh là đệ tử nội môn, nhưng chỉ là tu vi Luyện Khí tầng
hai. Vừa gia nhập vào Long Hổ Môn, thì cô bị gọi đến thủ tọa đường bên
ngoài cùng nghe giáo huấn với các đệ tử ngoại môn mới được thu nhận.
La Thần thì được đích thân phó Môn chủ cùng đi đến chính điện của
Long Hổ Môn, đi gặp Môn chủ của Long Hổ Môn cùng với các trưởng lão
và các vị hộ pháp.
Vinh Tuệ Khanh không quan tâm, chỉ ở thủ tọa đường nhìn ngó xung
quanh.
Một người phụ trách duy trì trật tự của đệ tử nội môn, nhìn thấy dáng
vẻ lạ mắt của Vinh Tuệ Khanh, thì cười đi đến bắt chuyện: “Xin hỏi sư
muội gia nhập môn phái lúc nào vậy?”
Vinh Tuệ Khanh cười đáp: “Hôm nay ta vừa cùng đến với phó Môn
chủ.”
Người đệ tử đó ưỡn ngực, hùng dũng nói: “Ta đã ở đây được tám năm
rồi. Ta là tam linh căn, năm ngoái mới gia nhập nội môn, là đệ tử thuộc hạ
của Tăng hộ pháp. Còn muội?”
Vinh Tuệ Khanh cười kinh sợ. Cái kiểu tự giới thiệu này giống như
kiểu mấy người đời trước lúc đi xem mắt nói thẳng báo cáo xuất thân và tài
sản của mình vậy.
“… Ta là người mới đến. Vẫn chưa biết bái ai làm sư phụ.” Vinh Tuệ
Khanh hàm súc nói.
Người đệ tử đó cảm thấy vừa gặp Vinh Tuệ Khanh mà như đã quen
biết từ lâu, nên dẻo miệng bắt chuyện. Y chỉ chỉ vào một đám đệ tử ngoại