môn đông nghìn nghịt ở một bên, nói: “Đó, bên kia đều là tứ linh căn. Cả
đời này chỉ có thể làm một đệ tử ngoại môn tạp dịch thôi.”
Vinh Tuệ Khanh kinh ngạc hỏi: “Vậy sao còn thu nhận nhiều người tứ
linh căn vậy?”
Người đệ tử đó ung dung kể chuyện cho Vinh Tuệ Khanh nghe: “Muội
vừa nhập môn nên khó trách không biết những điển cố này. Ta nói cho
muội biết, cách đây hàng vạn năm từng có một Vong lão quỷ bỗng dưng
xuất hiện, mở đầu thời kỳ hưng thịnh cho đám phế nhân tu tiên. Theo trong
bảo điển của Vong lão quỷ đó nói thì, linh căn càng nhiều càng vô dụng, thì
càng có cơ duyên. Nghe nói lúc đó, nếu muội không có tứ linh căn thì đến
nói mình là tu tiên còn thấy xấu hổ, chứ đừng nói đến chuyện thành đại
đạo. Ngũ linh căn thì lại càng phi thường, chừng như đến môn phái nào
cũng đều đi lại ngang ngược. Chỉ có những người từng được gọi là thiên tài
song linh căn với đơn linh căn, từng người đều nản lòng ngã chí, về quê
làm ruộng. Bởi vì họ nghĩ rằng dù tư chất tự nhiên của họ tốt nhưng không
có cơ duyên thì có tu hành cỡ nào cũng không thể thành tiên được.”
“Sau này thì sao ạ?” Vinh Tuệ Khanh nghe tới mức nhiệt tình. Truyền
thuyết của giới tu hành ở đây nhiều quá đi…
“Sau này ư? Sau này đương nhiên là khiến cho giới tu hành bị lụi bại
hoàn toàn rồi. Vì giới tu hành đầy rẫy những người tứ linh căn với ngũ linh
căn luôn tin rằng mình có thể đạt được các loại cơ duyên, nhưng cơ duyên
nào có dễ dàng đạt được như thế? Dù Vong lão quỷ đó đã đạt được thành
công chưa từng có, nhưng loại thành công đó hoàn toàn không thể có thêm
lần thứ hai.”
“Đông Đại Lục của chúng ta một trăm năm trở lại đây, cũng chỉ xuất
hiện một Vong lão quỷ tứ linh căn phi thăng. Vốn dĩ trước Vong lão quỷ, có
thể đủ khả năng phi thăng vào tiên giới đa số đều là đơn linh căn và song
linh căn, họa hoằn lắm mới có một tam linh căn. Vì Vong lão quỷ thăng