giống như người đã lớn tuổi. Lúc nói chuyện rất mạnh mẽ, cũng rất khí thế.
Chỉ là tay và mặt ông đều nhem nhuốc, có phần bẩn thỉu.
Giả Đại Hóa biết đối phương đã một trăm năm mươi tuổi rồi, còn lớn
hơn mình đến mấy chục tuổi.
Châu Hào Thiện là Luyện Đan Sư tứ phẩm của Long Hổ Môn. Năm
đó sau khi Trúc Cơ, ông đột nhiên lại yêu thích luyện đan, rồi vùi đầu vào
đó, từ bỏ việc tu hành. Cứ thế ông mắc ở Trúc Cơ sơ kỳ tầng một đến hơn
một trăm năm rồi, ông cũng không để tâm. Đối với ông mà nói, có thể
luyện ra một lò đan dược tốt còn vui vẻ hơn nhiều với việc tu vi tăng cao.
Dùng sinh mệnh có hạn đi tập trung vào trong luyện đan vô hạn, chính
là toàn bộ sự theo đuổi của Châu Hào Thiện.
Chỉ là thiên chất có hạn, đến nay ông chỉ mới luyện ra đan dược tứ
phẩm. Bất luận ông có vắt kiệt óc như nào, cũng chỉ dừng lại ở tứ phẩm mà
không thể tiến lên thêm được.
“Châu đan sư, xin hỏi… Cố Cơ Đan… mà ta nhờ ngài luyện giúp, đã
luyện xong chưa ạ?” Giả Đại Hóa xoắn hai tay lại, không dám nói lớn
tiếng, sợ sẽ làm phiền đến Châu Hào Thiện.
Châu Hào Thiện không quay đầu lại mà tiện tay lôi một bình đan dược
từ trong tay áo ra, rồi ném ra ngoài, vừa hay rơi ngay vào lòng của Giả Đại
Hóa.
“Đa tạ Châu đan sư! Đa tạ Châu đan sư!” Giả Đại Hóa vui mừng rồi
vừa nhét chiếc bình đó vào lòng vừa lại lấy một cái túi vải ra đặt lên bàn:
“Đây là một nghìn viên linh thạch hạ phẩm, là chút tấm lòng của ta, xin
Châu đan sư nhận cho.”
Châu Hào Thiện phẫn nộ, rồi đứng bật dậy từ phía trước chiếc lò luyện
đan bằng đồng đen, tay ông chống nạnh lớn tiếng nói: “Chút ít linh thạch