bản lĩnh luyện đan một đời của ta sẽ bị thất truyền mất.”
Giả Đại Hóa vội nịnh bợ nói: “Châu đan sư nói gì vậy. Sang năm
chính là cuộc thi luyện đan của Ngũ Châu Đại Lục, nếu Châu đan sư có thể
thăng cấp thành công, đạt được phần thưởng đan dược thượng phẩm, thì
không những tuổi thọ gia tăng, mà nói không chừng còn có thể đột phá tu
vi nữa…”
Châu Hào Thiện đau thương kêu lên một tiếng rồi quay người lại túm
lấy Giả Đại Hóa quật cho một trận nói: “Ta cho ngươi nhắc đến mấy
chuyện đó hả!”
Cuộc thi Luyện Đan Sư mỗi ba năm một lần chính là nỗi đau vĩnh viễn
trong lòng của Châu Hào Thiện. Cái gã Giả Đại Hóa này làm sao mà hiểu
được!
…
Vinh Tuệ Khanh cùng mọi người đi nhận trang phục của đệ tử nội
môn, rồi quay lại căn phòng mà mình được phân mặc lên người.
Khẳng Khẳng thở dốc chui từ trong tay nải của Vinh Tuệ Khanh ra,
lau mồ hôi nói: “Bức chết ông đây rồi…”
Bên ngoài phòng, một giọng nói yểu điệu vang lên: “Vinh cô nương có
trong đó không? Đại tiểu thư của Môn chủ chúng ta đến gặp cô này.”