Vinh Tuệ Khanh đứng trước cửa mềm giọng cầu xin thật lâu với đan
đồng* của Chu Hào Thiện, lại lén lút “hối lộ” hắn một trăm khối linh thạch
hạ phẩm, cuối cùng mang ra đại danh của La Thần, mới đổi được ưu đãi
của tiểu đan đồng, vào trong thông báo giúp cô.
* Đan đồng: Đồng tử hầu hạ Luyện Đan Sư.
Chu Hào Thiện nghe đệ tử mới của nội môn cầu kiến, nghiêm cái mặt
già, từ dưới đất đứng lên, chỉ vào mũi của đan đồng kia quát mắng: “Ngươi
không thấy ta đang bận sao?! Một đệ tử Luyện Khí tầng hai hơi đau đầu
nhức óc một chút muốn gặp ta, nó coi ta là gì? Thầy thuốc tha phương trên
phố sao? Hay là thầy lang chữa bệnh súc vật?! Ngươi kêu nó đi! Ngươi kêu
nó lập tức đi ngay cho ta!”
Đan đồng bị Chu Hào Thiện mắng đến mặt mày tát mét, đờ đẫn cả
buổi mới ngơ ngác nói: “Nhưng cô ta là cháu gái La Thần...”
“Ta mặc kệ nó là cháu gái của ai?! Cho dù là Môn chủ... cái gì? Đợi
chút, ngươi vừa nói nó là cháu gái của ai?” Chu Hào Thiên đột nhiên nhớ
đến Cổ Đại Hóa nói với ông, đệ tử mới nhập môn lần này, có một người
tuổi còn trẻ nhưng đã có tu vi Trúc Cơ, hơn nữa là thiên tài song linh căn!
Hình như tên là La Thần?
Ông còn nghe nói, đại tiểu thư Trương Lữ Y của Môn chủ, dường như
đối xử rất đặc biệt với La Thần...
La Thần có tiền đồ hay không chẳng sao, quan trọng là y có thể trở
thành con rể của Môn chủ. Nên biết rằng, Môn chủ chỉ có một cô con gái
như vậy, sau này Long Hổ Môn, không phải đều nằm trong tay con gái và
con rể ông ấy sao. Mặc dù mình là luyện đan sư giỏi nhất ở Long Hổ Môn
nhưng không có môn phái cung cấp mọi mặt, ông sẽ không thể thành tựu
đột phá ngày hôm nay...